Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cô Dâu 30 Ngày


Phan_8

Bỗng có tiếng gõ cửa liên hồi, tên con trai vội ý thức được có người, chợt từ từ tan biến mất lúc nào mà Kỳ Vy cũng không hay biết, vì khi nghe có tiếng gõ cửa, nó đã để ý đến người gõ cửa bên ngòai và cố gắng cầu cứu.

Gõ mãi không thấy con gái mở cửa, bà Hạ mở cửa ra thì thấy Kỳ Vy đang nằm dưới đất, trong lúc này Kỳ Vy mới nhận thức được tên con trai đó đã biến mất từ lúc nào… Trong lòng cảm thấy rất sợ hãi, nghĩ rằng mình đã gặp ma…

Bà Hạ chạy đến đỡ con gái đứng dậy, lo lắng nhìn Kỳ Vỳ:

- Con sao vậy, có chuyện gì sao ? Sao con lại nằm dưới đất vậy…?

- Con… - Kỳ Vy vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra nhưng nó cố bình tĩnh lại, để mẹ khỏi lo lắng - Dạ, không có mẹ, tại con vừa vào phòng thì bất ngờ có một con gián bay hứơng thẳng vào mặt con, con sợ quá không phản ứng kịp nên bị ngã …

- Con làm mẹ giật cả mình! Chắc con đóng cửa không kỷ nên gián vào phòng con… Lần sau trước khi ra khỏi phòng con nhớ đóng kỷ cửa lại… - Bà Hạ mỉm cười nhìn nó, rồi vội sực nhớ - Ôi trời, mẹ đang nấu đồ ăn. – Bà vội chạy xuống nhà. Kỳ Vy nhìn mẹ mỉm cười, bây giờ nó cảm thấy rất thương mẹ, thương rất rất nhiều.

Nó ở lại, đóng cửa phòng lại. Thì sực nhớ ra tên con trai lúc nãy, khẽ rùng mình, chắc nó gặp phải ma rồi. Chứ làm sao một con người lại có thể vào phòng của nó một cách bí hiểm như vậy được, điều đáng sợ nhất là lúc mẹ của nó gõ cửa, thì hắn biến mất lúc nào không hay…

Nhưng nói gì thì nói, nghĩ đến hắn, nếu là ma thì nó cũng sợ thật. Nhưng chẳng hiểu sao nó không cảm thấy sợ cho lắm, cảm giác hắn rất quen thuộc. Hay là nó và hắn quen biết nhau từ kiếp trước? Rồi kiếp này hắn là ma rồi đến tìm nó ?

Chẳng muốn nghĩ thêm, nó vội tắt đèn rồi lên giừơng ngủ. Miệng thì đọc mấy câu kinh phật, mong rằng “ con ma” đó không làm phiền mình nữa, nó đắp chăn kín người, nó cứ đọc cho đến khi ngủ lúc nào cũng không biết.

Trong giấc mơ, nó mơ thấy một nam nhân tóc dài cùng với gương mặt rất đẹp, mặc một bộ trang phục kỳ lạ…Ở một Hồ Sen rất rộng lớn, đứng cách nó rất xa nhưng đủ để nó nhìn thấy gương mặt đó. Cả hai đang đứng trên cây cầu bằng ngọc cẩm thạch đẹp tuyệt trần, vẫn ánh mắt buồn đó nhìn nó, một gương mặt lạnh giá…

Chợt nam nhân ấy xoay lưng lại và đi. Nó cố gào thét và chạy theo gọi tên nam nhân đó trong giấc mơ:

- An Phong… - Nó cố chạy, nhưng không hiểu sao nó đã chạy nhanh hết sức bình sinh nhưng sao khỏang cách giữa nó và nam nhân ấy vẫn luôn giữ nguyên như thế…

- An Phonggggggggggggg - Kỳ Vy bật dậy, mổ hôi nhễ nhãi. Cố định thần lại, trời đã sáng, từng tia nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào căn phòng của nó. Đã 8h sáng, ánh mắt thất thần nhìn thẳng vào bức từơng lạnh giá trước mặt, lòng nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ kia.... Sực nhớ đến cái tên lúc nó gọi mớ:

- An Phong ? Sao mình lại gọi cái tên này…? Nhưng…nó quen quá…

Bổng chốc từng dòng ký ức tuông về như một dòng thác không điểm dừng, những dòng ký ức lúc nó vẫn còn là một linh hồn - một vị Thái Tử Phi của Thiên Giới…

Đầu nó bắt đầu cảm thấy đau nhói, rồi đến lòng ngực đau đến nỗi cảm giác cơ thể như muốn tan ra. Nó ngã xuống giừơng nằm quằn quại, hai tay ôm lấy đầu:

- An Phong – nó khẽ gọi- Mình…mình…nhớ ra rồi…Tên con trai hôm qua…chính là…anh ấy…

Trong lòng Kỳ Vy phút chốc cảm thấy giận bản thân vì đã coi An Phong như người xa lạ…

Chương 25

Tại nhà Việt Anh, vì thức dậy muộn nên anh chỉ ăn qua loa điểm tâm rồi nhanh chóng sửa sọan đi học.

Đang định ra mở cổng để chạy xe ra thì chợt có ai đó đang nhấn chuông cửa ở ngòai, Việt Anh vội đi đến mở cửa và hơi bực bội, gặp trễ học mà lại có người nhấn chuông đúng lúc như vậy.

Việt Anh to mắt bất ngờ:

- Gì đây? - Trước mặt anh là Tuyết Ni, hình như khi nhìn thấy Việt Anh thì cô ta có vẻ không vui, có lẽ cô ta đang bắt đầu bực mình…

- Tôi đến đây không được à ? - Tuyết Ni chu mỏ quát

Việt Anh mặc kệ cô ta nói gì, vội bỏ vào trong để lấy xe chạy, Tuyết Ni bực tức trước thái độ đó của Việt Anh:

- Tôi còn chưa tính sổ anh hôm qua…

Nghe xong câu nói, Việt Anh quay phắt sang, nhìn nó với ánh mắt “đằng đằng sát khí”:

- Cô còn nói… - Đi ngay đến, những tửơng sẽ cho cô ta một tát tay

- Sao hả ? Tôi không ngờ anh là loại người như vậy, bạn gái vừa mất đã có ngay bạn gái mới… Tôi nhìn lầm anh rồi…

Việt Anh nhếch môi tức giận, mặc kệ hôm nay đi học trễ, nghĩ luôn một ngày cũng chẳng có chết chốc gì, chủ yếu phải “ xử” xong cô ta.

- Tôi còn chưa nói… Hôm qua cô còn dám nói cô là “ vợ chưa cưới” của tôi là thế nào hả ?

- Sự thật là đúng như vậy mà – Tuyết Ni khẽ cười hòng chọc tức Việt Anh.

Việt Anh tức giận đi thẳng vào nhà, tiến thẳng vào nhà bếp để gặp ông Lâm, lúc này ông Lâm chuẩn bị đi làm nhưng chỉ thấy bà Lâm ở đó, bà đang dọn đồ ăn xuống:

- Mẹ! Ba đâu rồi ? – Việt Anh nhìn mẹ

Bà mẹ ngạc nhiên xoay người lại:

- Con chưa đi học sao ?

- Dạ, con… à mà con có chuyện gắp muốn nói chuyện với ba, đi trễ một chút cũng không sao đâu mẹ…Mà… ba đâu ?

Vừa lúc đó Tuyết Ni cũng đuổi theo Việt Anh vào nhà, xem thử anh ta đang định làm trò gì đây.

- Ba con để quên đồ nên vào phòng lấy đồ rồi – Nhìn thấy Tuyết Ni, bà Lâm to mắt bất ngờ - Tuyết Ni, con đến bao giờ thế ?

Việt Anh giật mình khi nghe mẹ nói, quay sang liếc Tuyết Ni rồi vội đi tìm ông Lâm.

- Dạ - Tuyết Ni chỉ vội gật đầu chào bà Lâm, rồi lại chạy theo Việt Anh.

- Cái con bé này…. – Bà Lâm mỉm cười, “coi bộ Tuyết Ni có vẻ rất thích Việt Anh, nó cứ bám lấy thằng bé”

Nhưng hình như ông Lâm vừa ra khỏi phòng, Việt Anh vội chạy nhanh ra ngòai cổng, lúc này ông Lâm vừa lên chiếc xe ô tô và xe bắt đầu lăng bánh.

Việt Anh chạy đến trước mũi xe, ông Lâm hỏang hồn dừng xe lại, ánh mắt vừa ngạc nhiên mà vừa tức giận nhìn Việt Anh, ông Lâm vội bước ra khỏi xe:

- Con làm sao vậy ? Sao bây giờ còn chưa đến trường ? – Ông Lâm nhíu mày nhìn nó

- Dạ, con sẽ đi ngay.. Chỉ cần ba dành 5 phút để nói chuyện với con

Đúng lúc Tuyết Ni vừa chạy ra, thở hổn hểnh, không ngờ Việt Anh chạy nhanh thật.

- CÁI GÌ ? – Ông Lâm giật mình – Con nói muốn hủy hôn à ?

Tuyết Ni nghe đến to mắt giật mình quay sang nhìn Việt Anh “ Anh ta hủy hôn ư ?”

- Đúng vậy ba, con không muốn lấy người con không yêu. Vã lại Kỳ Vy vẫn bình an vô sự, cô ấy vẫn còn sống… - Việt Anh chưa nói hết câu, thì Ông Lâm chen vào

- KHÔNG ĐƯỢC !– Ông Lâm chợt nhìn thấy Tuyết Ni đang đứng sau lưng Việt Anh, vội hạ giọng – Cho dù Kỳ Vy vẫn không có gì, thì Ba cũng không thể hủy hôn, lời nói của người lớn như đinh đóng cột, không thể nào nói hủy là hủy. Ba nghĩ con nên chấp nhận nó dần dần đi.

Nói rồi ông Lâm lên xe và chạy mất.

Tuyết Ni có lẽ phải rất vui khi mọi thứ không như Việt Anh mong muốn nhưng sao nó không thể nào mỉm cười nỗi, thậm chí cảm thấy vui trong lòng, mà mọi thứ dường như là ngược lại. Khi thấy Việt Anh thất vọng, nó chẳng biết phải làm gì, thay vì Việt Anh sẽ tức giận mà quay sang quát mắn nó, nhưng anh chỉ đứng im lặng, hay vì anh không hề hay biết nó đang đứng sau lưng ?

Nó sực nhớ, lúc nãy Việt Anh nói với ông Lâm rằng cô gái mang tên cái gì Vy gì đó vẫn bình an vô sự, Vậy tức là cô gái hôm qua sao ? Cô ấy là bạn gái Việt Anh ? Vậy ra, nó đã sai khi tát cho anh ta một cái tát tay… Trong lòng nó cảm thấy rất rất hối hận, không tìm hiểu kỷ mà đã hành động lỗ mãng như vậy.

Việt Anh đứng thần người một lát thì chợt quay người lại với Tuyết Ni, nó ngỡ Việt Anh sẽ mắn nó té tát, vậy mà anh không thèm nhìn nó mà đi thẳng vào nhà, chẳng khác nào xem nó như người tàn hình.

Tuyết Ni lại cảm thấy tại nó mà Việt Anh mới ra thế này, nó tự trách mình. Rõ ràng là Việt Anh và người yêu của anh ấy đang hạnh phúc, thì bỗng dưng nó xuất hiện và phá tan sự yên bình đó và nó cảm nhận được rằng Việt Anh rất rất yêu Kỳ Vy…

Nhưng suy cho cùng là Việt Anh hôm nay vì một con nhỏ như nó mà lại phải nghỉ học.

Chương 26

Kỳ Vy đang giúp mẹ canh lửa cho nồi canh, mắt luôn dõi theo nồi canh đang sôi, nhưng tâm trí thì không hề để mắt đến, lòng luôn suy nghĩ đến An Phong.

Mỗi khi nghĩ đến An Phong, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn lại, nó lại một lần nữa trách bản thân, cứ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, không ngờ rằng nó hòan tòan có thật.

Giờ nó phải làm gì đây? Nó muốn gặp An Phong và giải thích cho chàng hiểu rằng nó không phải cố ý quên chàng, chỉ là nó cứ luôn mơ hồ về “giấc mơ” đó. Nhưng khi thấy An Phong, nó đã biết rằng đó là sự thật và khi hết thời hạn ba tháng, nó sẽ trở lại Thiên Giới và làm tròn nhiệm vụ “ Thái Tử Phi”.

Chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu khi nghĩ đến việc An Phong sẽ không bao giờ muốn gặp lại nó nữa, hoặc chàng sẽ lạnh lùng với nó và phải làm sao để ẹ của nó biết rằng nó chỉ có ba tháng ở bên bà, nó phải nói làm sao để bà không phải buồn khi nó ra đi ? nó phải làm sao ? Chợt :

- Kỳ Vy - Tiếng bà Hạ khiến nó giật mình quay lại, to mắt nhìn bà với ánh mắt khó hiểu

- Gì vậy mẹ ?

Bà Hạ nhíu mày lắc đầu nhìn nó “Cái con bé này hôm nay làm sao vậy nhĩ ?”, vội chạy đến tắt lửa nồi canh. Kỳ Vy chợt nhớ đến nồi canh, vôi đưa mắt sang nhìn, xém tí nữa là khét rồi “Ôi trời…mình đang làm cái gì thế này…”

Sau khi tắt bếp, bà Hạ quay lại nhìn nó:

- Hôm nay con sao vậy ? Con không khỏe sao ? – Bà vừa nói vừa đặt tay lên má của nó

- Dạ…con… - Nó ấp úng, không biết phải nói gì với mẹ, không lẽ nó lại nói ra câu chuyện về “ giấc mơ” đó ẹ của nó nghe, bà ấy sẽ tin sao ?

- Thôi được rồi – Bà Hạ mỉm cười – Mẹ nghĩ con nên đi dạo để tinh thần thỏai mái. Chắc con vừa hết bệnh nên cảm thấy khó chịu… Sao con không gọi cho Việt Anh đến ? – Chưa để Kỳ Vy trả lời, bà vội giục nó ra ngòai hóng mát và bảo nói gọi điện thọai cho Việt Anh đến…

- Mẹ… - Nó nhíu mày, Kỳ Vy vốn định nói với mẹ là Việt Anh bận học buổi tối nên không thể đến, nhưng thôi đành giả vờ gọi cho Việt Anh vậy, nó sẽ đi bộ để dạo xung quang khu phố gần nhà để tâm trạng thỏai mái, còn về An Phong thì nó vẫn không có cách nào tìm được chàng.

Bứơc từng bước ra khỏi cổng mà trong lòng trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì… Bầu trời bây giờ thì tối mịt, xa xa ánh sáng của từng ngọn đèn đừơng đang bắt đầu thấp sáng cả khu phố, nó đang bước từng bước chậm rãi trên đừơng, đừơng phố ở khu phố nó ở mỗi lần vào giờ này thì chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại…

Trong lòng thì luôn nghĩ hoang mang đâu đó đến nỗi nó đã đi một đoạn đừơng khá xa nhà mà không hay biết nhưng rồi tất cả suy nghĩ trong tâm trí chợt vụt tắt khi Kỳ Vy chợt nhận ra trước mặt nó, xa xa cách nó chừng ba mươi bước là dáng người quen thuộc của một người con trai mà nó đã gặp lúc trong phòng…

Tuy trời đã tối không thấy rõ, nhưng nó có thể chắc là An Phong. Chẳng muốn suy nghĩ nhiều, nó vội chạy thật nhanh đến chỗ người con trai đó, đang chạy mà trong long tràn ngập niềm hạnh phúc khó tả…

Nó chạy và chạy, nhưng khi chỉ cách anh vài ba bước, thì chợt khựng lại…

An Phong quay đầu lại nhìn nó, đôi mắt rõ buồn chất chứa sự thất vọng về nó…

Chàng nhíu mày nhìn nó, Kỳ Vy cảm giác tim trong lòng ngực như nghẹn lại, không thể đập tiếp được nữa, ánh mắt đó từ trước đến giờ An Phong chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn nó…

- An Phong… - Nó gọi…

An Phong vẫn không trả lời, chàng vẫn nhìn nó với ánh mắt đó. Khi xuống Hạ Giới, An Phong đã thay đổi ngoại hình để hợp với Hạ Giới nhưng không bao giờ nghĩ rằng Kỳ Vy sẽ không nhận ra, đơn giản nàng đã quên mất An Phong…

- Nàng còn gọi ta làm gì ? - chợt một giọng nói lạnh giá được thốt ra từ chính miệng An Phong, khíên cổ họng nó như nghẹn lại, chàng thật sự không còn tin tửơng nó nữa rồi sao ?

- An Phong, em… em không cố ý không nhận ra anh… Chỉ là…em cứ nghĩ…đó chỉ là… - Kỳ Vy cố gắng giải thích, nhưng có vẻ An Phong không thèm để tâm đến lời nói của Kỳ Vy. Chợt ngắt lời Kỳ Vy.

- Nàng im đi! đủ rồi… Ta không cần nàng phải giả dối nữa… Ta có thể trở về Thiên Giới mà không có nàng…

Kỳ Vy nhíu mày, cảm giác lòng ngực đau như kim châm, không hiểu sao từng lời nói, từng câu, từng chữ thốt ra từ miệng An Phong lại khiến nó đau đớn hơn bao giờ hết…

- KHÔNG ! – Kỳ Vy thốt lên, duy chỉ muốn chàng hãy bỏ đi suy nghĩ đó - Nếu anh trở về Thiên Giới một mình, Thiên Đế sẽ trách tội anh, làm sao em có thể để điều đó xảy ra được chứ ? - Bỗng chốc cảm giác khóe mắt cay cay, không hiểu sao từng hàng lệ cứ tuông ra…

Nhưng An Phong vẫn dửng dưng lạnh lùng trước Kỳ Vy:

- Ta không cần nàng “ thương hại” ta… Ta biết, khi nàng ở Thiên Giới thì lúc nào tâm trí cũng chỉ ở Hạ Giới… Giờ thì nàng hài lòng rồi chứ ? Nàng đã được như ý nguyện rồi… nàng đã được trở về Hạ Giới…

Nói rồi An Phong lạnh lùng bỏ đi, Kỳ Vy không chấp nhận được sự thật, tại sao An Phong lại có thể lạnh lùng với nó như vậy chứ, cũng chẳng hiểu tại sao nó cảm lại cảm thấy tim của mình đau như thế này…

Kỳ Vy vội chạy theo An Phong, nhưng chợt An Phong xoay mặt lại nhìn nó với ánh mắt giận giữ, trong phút chốc, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ An Phong đẩy nó bật ra xa hàng chục mét…

Kỳ Vy té ra mặt đừơng, tay bị cạ xuống mặt đừơng đau đớn, ran rát… Tay Kỳ Vy cứ thế máu lại chảy ra, Kỳ Vy cố ôm tay, đứng dạy. Nhưng chân của nó dừơng như cũng bị thương… Nó cố thét…

- An Phong…xin anh…hãy tin em… - Nhưng An Phong vẫn lặng im…

Từng dòng lệ cứ tuông ra lăng dài trên đôi má của nó, cổ họng nó nghẹn lại không thể thốt nên lời, đau đớn nhìn bóng hình An Phong xa dần. Rõ ràng anh đã cố tình cho nó gặp anh, vậy mà anh lại nhẫn tâm “ phũi tay” như vậy…

- Kỳ Vy - Chợt tiếng nói của một thằng con trai thốt lên, khiến nó giật mình xoay mặt lại… Trước mắt nó, Việt Anh đang vội dựng chiếc mô tô vào lề và chạy nhanh lại hướng nó…

Việt Anh nhìn nó với ánh mắt lo lắng:

- Em làm sao vậy ? - Vội cầm tay Kỳ Vy lên, chợt nhìn thấy Kỳ Vy đang ôm tay còn lại, mà máu đang chảy ra… - Em bị thương rồi… - Việt Anh vội đỡ nó đứng dậy, đôi mắt nó vẫn thất thần nhìn bóng dáng An Phong lạnh lùng bước đi…

- Em…em không sao… - Kỳ Vy khẽ thốt ra, nhưng ánh mắt vô hồn vẫn nhìn về đằng trước

- Ai làm em bị thương vậy ? – Việt Anh lo lắng, trong lòng căm tức tên khốn kiếp nào đó đã làm Kỳ Vy bị thương, nếu không bị quẹt xe thì cũng bị xô xát. Chợt để ý theo hứơng Kỳ Vy nhìn nhưng không thấy ai cả. Vậy ai đã làm Kỳ Vy bị thương ?

Kỳ Vy xoay mặt lại khẽ gượng cười với Việt Anh để trấn an anh, tuy trong mắt vẫn chất chứa sự đau đớn vết thương nơi cánh tay và ở trái tim đang đập hỗn lọan trong long ngực nó.

- Lúc anh đang chuẩn bị từ trừơng về nhà, thì bác gái gọi điện thọai cho anh… Bác nghĩ rằng anh và em đi chung, nên đã gọi cho anh… Khi nghe đến đó, anh vội chạy đến nhà em… Đến đây thì anh nghe tiếng gọi của em… - Việt Anh chỉ biết có tiếng Kỳ Vy gọi, nhưng không nghe rõ Kỳ Vy gọi ai.

Nói rồi Việt Anh vội dìu Kỳ Vỳ đứng dậy…

Quả thật là trên con đừơng ấy, không ai thấy An Phong cả, chỉ mình Kỳ Vy có thể nhìn thấy chàng, đơn giản mà nói chàng không muốn ai nhìn thấy mình cả…

Từ lúc ở khu phố ấy, nơi Kỳ Vy nhìn thấy An Phong trở về, nó ngòai mặt thì tỏ vẻ không có gì, còn vết thương trên tay… nó chỉ giải thích là bị một tên “ quái xế” đâm phải rồi chạy mất, nhưng sâu trong lòng thì đau đớn vô hạn. Biết rằng An Phong sẽ không gặp nó nữa. Chắc có lẽ chàng đã bỏ mặc nó…

Chương 27

Trên tầng thựợng của một tòa nhà cao của thành phố, thấp thoáng dáng một người con trai đang đứng nhìn xuống ngắm nhìn thành phố xinh đẹp lộng lẫy kia. Trên bầu trời, vẫn những ngôi sao và ánh trăng kia vẫn tỏa ra thứ ánh sáng hiền hòa…

An Phong đứng đó nhìn khung cảnh xung quanh chàng, ngắm nhìn những con người dưới kia… Quả thật Hạ Giới là một nơi rất đẹp và chàng đã biết tại sao Kỳ Vy chỉ muốn ở lại nơi này, nhưng có lẽ nơi này không hợp với chàng…

Lòng đăm chiêu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra lúc nảy, không phải chàng cố tình làm Kỳ Vy bị thương, chỉ vì đơn giản là chàng không thể làm chủ được sức mạnh của bản thân trong lúc nóng giận. Lòng có chút lo lắng cho Kỳ Vy, không biết cô ấy thế nào…

Nhưng tại sao chàng lại nghĩ đến cô ấy làm gì cơ chứ ? Chẳng phải bên cạnh cô ấy đã có một người con trai luôn chăm sóc, lo lắng cho cô ấy rồi sao ? Người mà cô ấy gọi là… “ Người yêu”…

Nhất thời trong tâm trí rối bời, không thể nghĩ được gì thêm, không biết chàng phải thông cảm hay tức giận với Kỳ Vy…

Chợt một giọng nói trong trẻo của một nữ nhân vang lên và kéo chàng ra khỏi những suy nghĩ rối bời đó…

- Thái Tử… Người đang “ghen” sao ? - Tiếng nói đó khiến An Phong xoay mặt lại, chàng biết ngay đó là Băng Châu, chàng chỉ hơi tức giận, lúc nào nàng ta cũng làm phiền chàng như thế…

- “Ghen”…? – An Phong

Trong phút chốc trước mặt chàng, rất nhiều đom đóm đang tụ họp lại và dần hình thành một dáng vóc của một thiếu nữ, dần dần rõ ra, lại là nữ nhân mặc áo trắng viền đỏ, Đôi mắt to tròn, cùng nụ cười bí hiểm luôn túc trực trên môi…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .